Xuất thô, giá trị gia tăng thấp
Các chuỗi giá trị này được hiểu theo nghĩa rộng là một phức hợp những hoạt động do nhiều người tham gia khác nhau thực hiện, bao gồm người sản xuất sơ cấp, người chế biến, thương nhân, người cung cấp dịch vụ.... Qua đó nhằm biến nguyên liệu thô thành sản phẩm được bán lẻ.
Các chuyên gia cho rằng, với thế mạnh nông nghiệp, Việt Nam lâu nay đã là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị, nông sản toàn cầu với sản lượng xuất khẩu nhất nhì thế giới nhiều mặt hàng như gạo, cà phê, hồ tiêu... Tuy nhiên trong chuỗi giá trị này nông sản Việt Nam lại đang ở khâu thấp nhất, tức phần lớn các sản phẩm được xuất thô, với giá trị gia tăng thấp.
Thống kê cho thấy hiện có khoảng 80% lượng hàng nông sản của nước ta ra thị trường thế giới phải thông qua trung gian bằng các “thương hiệu” nước ngoài. Điều này lý giải vì sao có những mặt hàng nông sản của nước ta vẫn chưa được nước ngoài biết đến.
Ông Trần Hữu Nam, Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ nhấn mạnh: “Nếu chúng ta chỉ xuất thô thì chưa được quảng bá, người tiêu dùng nước ngoài ít biết đến. Cho nên, phải nâng cao hơn ngành chế biến, cũng như bảo quản chế biến sau thu hoạch để cho các sản phẩm thô của chúng ta được chế biến thành các sản phẩm thành phẩm thì mới đạt được mục tiêu cũng như quảng bá, đưa sản phẩm ra thị trường rộng rãi hơn và nhiều người tiêu dùng nước ngoài biết đến hơn”.
Ảnh minh họa - Nguồn: DĐDN.
Chuyển từ số lượng sang chất lượng
Để nâng cao chuỗi giá trị cho nông sản Việt, rõ ràng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Điều đầu tiên chính là cần thay đổi tư duy trong sản xuất hướng từ chạy theo số lượng sang chất lượng. Bởi dù chúng ta có sản xuất nhiều nhất nhì thế giới nhưng quyền quyết định về giá cả lại nằm trong tay những tập đoàn quốc tế lớn có kinh doanh trong lĩnh vực lương thực thực phẩm.
Bài học từ câu chuyện sản xuất gạo của Thái Lan là một ví dụ điển hình. Chuyên gia nông nghiệp TS Phạm Quang Diệu dẫn chứng: “Giá gạo của Thái Lan trong những năm vừa qua đã cao hơn Việt Nam rất nhiều bởi do chính sách của chính phủ Thái Lan là hỗ trợ giá cho nông dân và như vậy gây nên sự méo mó thị trường rất lớn. Câu chuyện của Thái Lan về xuất khẩu gạo cũng chứng minh nước này đã sai khi nghĩ rằng Thái Lan có thể chi phối thị trường gạo thế giới. Và điều này cũng như Việt Nam - là một nước xuất khẩu gạo lớn thế giới - nhưng Việt Nam cũng không thể chi phối được thị trường khi mà xuất khẩu gạo là ngành hàng bị sự chi phối của những người mua và các tập đoàn lớn của thế giới như Louis Dreyfus hay Toepfer”.
Tăng cường liên kết
Có thể nói, chuỗi giá trị đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, sản phẩm nông sản chủ yếu là xuất khẩu, nhưng từng nông dân hoặc các tổ hợp tác, hợp tác xã nhỏ lẻ không thể tự thực hiện được chuỗi sản xuất và tiêu thụ ở thị trường quốc tế. Vì vậy, cần phải liên kết giữa các nông hộ, tổ chức của nông dân, các doanh nghiệp mới có thể đủ năng lực để đưa sản phẩm Việt Nam ra thị trường quốc tế.
Để thực hiện được yêu cầu này, vai trò của doanh nghiệp rất quan trọng. TS Trần Tiến Khai, Trường Đại học Kinh tế TPHCM khẳng định: “Đối với nông dân, người ta không quan tâm đến thị trường thế giới mà chỉ cần biết thương lái - là doanh nghiệp - và doanh nghiệp chính là thị trường của họ. Cho nên đầu tiên doanh nghiệp chính là thị trường. Thứ hai là doanh nghiệp tạo ra được sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao và thúc đẩy kinh doanh kể cả thị trường nội địa lẫn thị trường thế giới thì mới tạo ra nhiều lợi nhuận hơn cho người nông dân. Thứ ba doanh nghiệp có vai trò định giá sản phẩm và ổn định giá nông sản cho các vùng nguyên liệu. Thứ tư doanh nghiệp có vai trò rất lớn trong việc quyết định phân phối lợi ích trong chuỗi giá trị”.
Theo GS-TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng trường Đại học Nam Cần Thơ, ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội xuất khẩu trong thời buổi giao thương quốc tế. Tuy nhiên đi liền với những cơ hội đó là những khó khăn đặt ra cho người nông dân, khi phải đảm bảo sản phẩm làm ra đạt các tiêu chuẩn chất lượng an toàn quốc tế, giá thành cạnh tranh, khối lượng lớn và giao hàng đúng theo hợp đồng. Bởi phần lớn nông dân vẫn còn làm ăn cá thể theo kinh nghiệm. Vì thế nếu muốn không bị thua thiệt do làm ăn riêng lẻ và chỉ bán sản phẩm nguyên liệu thô thì không còn cách nào khác là bà con phải tập hợp lại với nhau để làm. GS-TS Võ Tòng Xuân, nêu vấn đề: “Đất mình manh mún thì phải dồn điền đổi thửa. Chúng ta phải "xâu" những người nông dân này lại với nhau trong hợp tác xã để sản xuất ra nguyên liệu cho một doanh nghiệp. Có nguyên liệu tốt để họ sản xuất ra hàng hóa có thương hiệu thì mới có kết quả được tốt”.
Sự hỗ trợ của nhà nước
Theo các chuyên gia, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mang lại những cơ hội to lớn cho Việt Nam trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản. Thế nhưng trong chính cơ hội ấy lại hàm chứa những thách thức gay gắt, nhất là khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản, đặt ra yêu cầu phải tìm một hướng đi đúng đắn. Trong đó phát triển và nâng cao chuỗi giá trị là điều rất cần thiết. Bởi nếu không làm như vậy chúng ta sẽ đi ngược với xu thế toàn cầu hóa và để nâng cao chuỗi giá trị bên cạnh những vấn đề đã nói ở trên thì sự hỗ trợ của Nhà nước là không thể thiếu. Ở đây Nhà nước cần tạo ra môi trường kinh doanh phù hợp, xây dựng liên kết ngang cho nông dân và doanh nghiệp, quản lý kiểm soát chặt chẽ chuỗi sản xuất và sản phẩm. Như vậy thì mới có điều kiện phát triển chuỗi giá trị cho ngành hàng nông sản nước ta.